[ TNTBB ] Chương 1.3

Sáng sớm, ở Tô Châu chỗ đông nhất trong quán trà, lúc này là thời điểm quán trà bắt đầu buôn bán chân chính, không hề gì đám đông, trà bảo một bên lau bàn ghế dựa, một bên tò mò nhìn vào hai nam nhân ngồi bên cạnh cửa sổ, người cao lớn thật anh tuấn, người thấp hơn trông tuấn tú, đều là hắn bình sinh ít thấy được tuyệt mỹ nam tử.

Chính là hai người kia hành vi đích thực phi thường kì quái, theo hai người vừa vào cửa ngồi xuống, chỉ thấy người cao lớn cùng người thấp bé nói một câu, hai người không nói gì trừng mắt nhìn nhau đến bây giờ, động cũng chưa động qua, thật sự là nói không ra thật quái dị.Nếu không phải hắn chính mắt gặp hai gã nam tử này cùng nhau nói chuyện cười đùa tiêu sái tiến vào quán trà, hắn nhất định hội cho rằng hai người này có thể là có thù lớn không đội trời chung, bất quá, trước mắt xem ra, trở mặt từ bạn thành thù hiển nhiên là có khả năng nhất.Bọn họ trên bàn khẳng định nước trà cũng lạnh đi? Trà bảo lau chùi cái bàn, hảo tâm thay bọn họ thay đổi một ấm trà nóng, nhìn xem cái này lại nhìn cái kia, bọn họ nhưng lại đối với hắn làm như không thấy, xem ra trong mắt bọn họ thật sự chỉ có đối phương là tồn tại, hắn nhún vai thừa nhận hứng thú rồi trở về làm công việc của chính mình, nhưng vẫn thỉnh thoảng trông sang.
Rốt cuộc, qua thật lâu sau, ở phía ấm trà mới đổi nước trà đã lạnh hết sức, rõ ràng cao lớn mỹ nam tử nói chuyện đầu tiên.
“ Giang Ngư, ngươi là còn thật sự đi” Kì Nhân thở dài thật mạnh một hơi, cúi đầu, ngữ khí tuyệt vọng hỏi.
Giang Ngư kì quái nhìn một thân phẫn nam trang Liễu Kì Nhân, nàng lúc này xem ra phi thường thất vọng. Không thể nào? Tin tức này đối với nàng mà nói có nghiêm trọng như vậy không? Tuy rằng cảm thấy được Kì Nhân rất khoa trương, bất quá hắn vẫn là thức thận trọng trả lời vấn đề của nàng. “ Ta là còn thật sự đi, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta chỉ biết nàng là nữ nhân duy nhất kiếp này của ta đi, tuy rằng trước mắt nàng còn không có yêu thương ta, bất quá ta tin tưởng một ngày nào đó nàng cũng hội yêu thương ta, mà ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng đi. Kì Nhân, ta sở dĩ nói cgo ngươi, là bởi vì ta và ngươi là bằng hữu tốt đi, ta không nghĩ đối với ngươi có điều gì giấu diếm, ngươi hiểu biết sao không?”
“ Hiểu. Tóm lại một câu , là ngươi không cần ta …. Ngươi có người mới sẽ không muốn ta đây người yêu cũ.Đúng không ?” Thanh âm của nàng nghẹn ngào, mơ hồ muốn khóc, đầu, đầu cúi xuống càng thấp. Làm cho người ta nhìn rất không đành lòng.
“ Kì Nhân ! Ngươi đừng như vậy khoa trương đi ? Ta tìm được hạnh phúc ngươi nên thay ta cao hứng , mà đừng như bộ dáng sống không bằng chết thế kia . Trời ơi , Kì Nhân , ngươi giả bộ không giống chút nào.” Giang Ngư sắp bật cười, như vậy mà nàng cũng cao hứng ?
“ Không thể nào ?” Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên , trên mặt bàn không có một giọt lệ nào, cũng không có dấu vết gì là thương tâm, chính là bĩu môi không vui ngồi tại chỗ nói : “ Ngươi vi phạm lời thề của chúng ta, yêu thương nữ nhân khác, như vậy chuyện phát sinh một cách thê thảm ở trên người ta – một nữ tử xinh đẹp đáng thương, chẳng lẽ không nên thương tâm khổ sở hay không ? Ngươi nói!” Nàng chính là từ chỗ mình đứng chỉ trích nói hắn.
“ Ngươi thật sự thương tâm khổ sở?” Giang Ngư rót một chén trà cho chính mình, chậm rãi uống , thú vị nhìn nàng.
“ Đương nhiên.” Kì Nhân khẳng định nói.Cũng thay chính mình rót một chén trà , ngửi thấy hương thơm bốc lên của trà mới nhẹ nhàng đặt lên miệng uống một hụm nhỏ.
“ Như vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc thương tâm khổ sở vì cái gì?” Hắn lơ đãng khiêu mi.
“ Ta bị ngươi bỏ rơi , ngươi còn hỏi ta vì cái gì thương tâm khổ sở , Giang Ngư , ngươi này còn là người có lương tâm không ?” Nàng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái , tiếp tục thổi nguội nước trà.
“ Kì Nhân , người đạo gia trước mặt không nói dối, ngươi điểm này về tâm tư, ta còn không biết sao ?” Hắn buồn cười nói.
“ Hừ!” Nàng mắt trợn lên phất đầu.
Hắn tiếp tục nói : “ Ngươi đây luyến tiếc ta như vậy, ta hẳn là nam nhân tốt đi ? Trông ta thong minh lại xuất sắc , tùy lúc tùy chỗ đều hiểu ngươi cần gì , chủ yếu còn có thể giúp ngươi dọn dẹp vô số cục diện rối rắm, như vậy ta thật sự là nam nhân tốt khó tìm đi đúng không, ân?”
“ Tự kỷ như đại giun đũa” Nàng khinh thường để ý đến hắn.
“ Kì Nhân của ta nha…..” Giang Ngư nhớ lại quá khứ, đem nàng kéo về một bên đầu dựa ngay thẳng với mặt hắn, trong mắt tràn ngập ý cười nói: “ Mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn là bằng hữu quan trọng nhất trong cả cuộc đời này của ta, tình cảm của chúng ta so với người thân còn thân hơn không phải sao? Ta không hy vọng bởi vì nữ nhân trong mộng của ta xuất hiện liền đem tình bằng hưu nhiều năm của chúng ta vứt đi….”
“ Thật sự?” Nói thật , buổi nói chuyện này làm cho nàng thật cảm động , bất quá cảm động nhưng đối với tình hình thực tế chung quy không dập tắt được sự hoài nghi, nàng biết thực ra hắn đang an ủi nàng.
“ Đương nhiên là thật đi” Ngữ khí của hắn nói không để cho nàng hoài nghi.
“ Như vậy, trong lúc đó giữa ta và nàng ngươi chỉ được chọn một, ngươi sẽ chọn ai?” Nàng thử hỏi. Trong ánh mắt nàng chợt lóe lên tia quỷ quái.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s